Chuyện nhà Mộc đi thi
Dân ở trong xóm vẫn hay gọi tôi là ông Mộc.Mộc tôi có ba cô con gái cả ba đều được ăn học đàng hoàng , đã đỗ đạt và có công ăn việc làm ổn định.Quê tôi nghèo lắm,nuôi con ăn học là một sự cố gắng nỗ lực lớn của bố mẹ,chuẩn bị cho con đi thi đại học là cả một kế hoạch tiết kiệm dòng dã hàng năm trời.Thế mà Mộc tôi đã "đưa quân đi "3 lần,và 3 lần chiến thắng trở về!Bà con chóm xóm ngày ấy ai có con đi thi cũng rậm rạp đến trước hàng tháng ,nhờ tôi tư vấn!
Thời ấy cuộc sống khó khăn,gia đình tôi làm nông nghiệp nên ngoài giờ học các cháu cũng đỡ đần bố mẹ việc nhà.Tuy vậy vợ chồng tôi luôn tạo điều kiện cho các cháu những năm cuối cấp, đặc biệt là khi các cháu chuẩn bị thi đại học,thời gian của các cháu ưu tiên toàn bộ dành cho việc học,còn lại việc nhà sẽ phân công cho các thành viên khác trong gia đình .
Vụ làm màu tôi hay nhắc vợ trồng thêm đậu đỗ,mùa đến thu hoạch,rồi phơi khô mang đi nghiền làm bột đậu cho con uống tẩm bổ.Thời ấy các con tôi chưa từng biết gì đến sữa,bột đậu là một thức uống bổ dưỡng mà chúng yêu thích. Đêm đêm , nhìn dáng con bé nhỏ, đôi mắt vẫn chăm chú bên trang sách trong căn nhà ngang nhỏ lợp mái rơm lòng tôi cứ thao thức.Trở dậy, đặt cốc bột đậu xanh còn bốc hơi nóng lên bàn học của con ,con nhìn lên nhoẻn miệng cười với bố ,lòng bố trào dâng một cảm xúc thương con và cầu mong một tương lai tốt đẹp xứng đáng với những gì con tôi đang cố gắng từng ngày.Tôi luôn động viên tinh thần con chứ không bao giờ tạo áp lực cho con
Ba ngày trước kì thi,bố con tôi lên đường hành lý là một chiếc hòm tôn và một chiếc ba lô.Ba ngày để chuẩn bị sãn sàng cho một kì thi quan trọng tôi nghĩ là hợp lý,lên trường thi sớm quá,chờ đợi mỏi mệt,dễ sinh ra chán nản.Còn nếu lên sát ngày thi quá ,e rằng cập rập,tinh thần thí sinh chưa kịp ổn định.
Lên xe,nhận ra rất nhiều những ông bố bà mẹ cùng hoàn cảnh với mình.Làm quen,rồi tìm hiểu,chia sẻ những kinh nghiệm cũng khiến tôi học hỏi được rất nhiều. Hỏi ra mới biết điểm thi cách bến xe khoảng 2 km, định bụng hai bố con sẽ đi bộ vừa để ngắm đường ngắm phố vừa để tiết kiệm chút tiền nhưng nhìn con gái dáng thất thểu vì say xe, lại gọi xe ôm đi mà không suy nghĩ gì!Trong lúc này sức khỏe của con là quan trọng nhất!
Hai cha con dừng lại trước điểm thi,chưa kịp trả tiền xe ôm thì đã bị vây quanh bởi một nhóm cò mồi với những câu chào mời hấp dẫn. Đã được tham khảo về vấn đề này của những người đi trước nên tôi nhã nhặn trả lời" "Bố con tôi ở nhà người quen " .Tôi kéo tay con gái đi tiến lại gần mấy anh chị tình nguyện và nhờ được giúp đỡ.Cha con tôi được đưa đến một khu nhà trọ bình dân cách điểm thi khoảng 1km
Sau khi thống nhất về giá cả phòng trọ,tôi tha thiết nhờ vả bà chủ nhà cho nấu nướng nhờ trong thời gian ở trọ.Lý do tôi đưa ra là muốn đảm bảo sự an toàn trong ăn uống và sức khỏe cho con trong những ngày thi vì đường ruột của cháu khá kém,bà chủ thương tình nên đồng ý làm tôi mừng rơn!Tôi cẩn thận vậy vì biết rất nhiều trường hợp trong thời gian thi các cháu bị ngộ độc do đồ ăn lạ hoặc đồ ăn mất vệ sinh ,hơn nữa nếu nấu ăn con tôi vừa ăn uống đảm bảo,hợp khẩu vị như ở nhà mà chi phí cũng đỡ tốn kém hơn,nhà nông chúng tôi cuộc sống khó khăn nên phải tính toán chi tiêu cũng là cần thiết.Tôi tìm hiểu về đường xá ,hàng quán và biết được gần nhà trọ có một cái chợ cóc nhỏ nên việc nấu nướng cũng khá tiện
Hai ngày chờ đợi ,tôi khuyên cháu nên đi dạo cho thoải mái ,học hành cả một quá trình chứ hai ngày cận kề nên để cho đầu óc thảnh thơi.Tôi cùng con kiểm tra lại và bổ sung những đồ dùng cần thiết trước khi vào phòng thi,bút bi đồng màu,thước kẻ,compas,bút chì...
Buổi sáng làm thủ tục thi ,tôi đưa con đến trường dặn dò con xem lại những thông tin trong hồ sơ tránh nhầm lẫn ,rắc rối sau này.
Đêm trước buổi thi đầu tiên,tôi gần như không ngủ,canh giờ dạy đi mua đồ ăn sáng cho con . Trước khi con đi,tôi ra cổng đón ngõ lấy may cho con theo thói quen khi ở nhà như những kì thi trước .Đưa con đến trường thi trong tôi mang một cảm xúc thật khó diễn đạt,như thể chính bản thân mình sắp vào phòng thi,hồi hộp,lo lắng,mong chờ.Che dấu những xúc cảm ấy bằng một nụ cười tôi vỗ vai con"Tự tin con nhé ,hãy làm tốt như những gì con đã làm,bố tin ở con!" Con bước qua chiếc cổng sắt tôi gọi với theo đưa cho chai nước lọc còn dặn dò thêm" Trước khi làm bài con hãy uống một ngụm nước nhé,con sẽ bình tĩnh hơn đấy!'..Tôi nhìn mãi theo cái dáng bé nhỏ của con khuất sau những hàng hoa ban tím nơi giảng đường!Tiếng trống vang lên!Tôi nghĩ đến hình ảnh của con chăm chú trước tờ đề thi và hi vọng một nụ cười nở trên môi con gái !
Tôi không ngồi chờ trước cổng trường, điều đó chỉ làm cho thời gian thêm dài và làm tôi thêm lo lắng.Tôi đi chợ và nghĩ đến món ăn sẽ "thết" con sau buổi thi đầu,tôi về phòng trọ chuẩn bị bữa trưa rồi canh gìơ đi đón cháu.Thấy con ra tôi đưa cho con chai nước và cầm đồ giúp con,tôi không hỏi gì về bài thi mà chỉ bảo con"Được 1/3 rồi con ạ,cố gắng lên con!".Con cười-nụ cười của con làm tôi chút được phần nào những lo lắng dấu kín trong lòng.Ba buổi thi -con gái không tặng tôi cả 3 nụ cười,có lúc con xuýt xoa,con tiếc nuối cái này cái kia,có lúc con thi về mà lại nằm bò trên giường loay hoay giải những bài chưa làm được,tôi luôn động viên con và bảo con lãng quên tất cả những điều đó để tinh thần cho môn thi tiếp!
Môn thi cuối cùng,lúc con ngồi trong phòng thi thì tôi ở phòng trọ chuẩn bị sẵn sàng đồ đạc. Đưa con đi thi ,lo lắng hổi hộp cùng con, đồng hành theo là những lo lắng với bộn bề bao công việc nhà nông,ngày mùa những thửa lúa trên đồng đã chín vàng ươm,đàn lợn nhà mới bước vào giai đoạn tập ăn cần khoai bèo cám bã.Lại về với ngôi nhà thân yêu,lại hăng say cấy cày sản xuất tăng gia để gom những hạt thóc hạt gạo thành những món nhỏ món to .Ngày con nhận giấy báo đỗ đại học lòng bố mẹ rộn ràng niềm vui ,bố cười xoa đầu chúc mừng con.Rồi đêm về bố mẹ lại trăn trở lo lắng bàn tính bán con lợn con gà để gom tiền cho con ngày nhập học!
Thêm một mùa thi của cô hai,rồi cô ba...Bố đã đồng hành cùng các con như thế!Cuộc sống của các con bây giờ đã khác,chắc chắn rồi các con cũng sẽ là những phụ huynh đưa con đi thi như bố.Hy vọng các con cũng sẽ là điểm tựa cho các con của mình trong những giờ phút quan trọng như thế!
Thành viên mới nhất: nguyenhue









