Món quà tặng mẹ

Người viết: Lê Thị Nhung

Có lẽ trong cuộc đời ai cũng có những sai lầm, những vấp ngã, nhưng điều quan trọng là phải biết đứng dậy từ những vấp ngã. Có những vấp ngã là bài học đáng nhớ theo ta suốt cả cuộc đời. Và Tôi cũng vậy, Tôi không thể nào quên được.

Tôi vốn là đứa con gái ngoan, học giỏi suốt 12 năm liền đều là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi cấp tỉnh. Nên vì thế tôi rất được bố mẹ tin tưởng và cưng chiều tôi, mặc dù gia đình cũng chẳng mấy khá giả. Những thứ tôi kể trên đời này nhiều người có nhưng sở dĩ bạn bè “ngưỡng mộ” tôi là bởi đây chính là hồi "thái lai” sau cơn “bĩ cực” tôi từng trải qua.

 

Khi những cánh phượng hồng đỏ rực cả một góc của sân trường, tiếng ve kêu râm gian ngoài hiên cũng báo hiệu mùa hè tới, mùa hề cũng là mùa các sĩ tử như tôi chuẩn bị thực hiện những ước mơ cho tương lai. Kỳ thi Đại học năm đó tôi lựa chọn phân viện báo chí và tiên truyền làm mục tiêu cho mình. Là cô bé mới lớn, bản tính có chút gì đó tự kiêu nên cho rằng việc đậu đại học với mình là đương nhiên nếu không muốn nói là “thủ khoa”.

 

Kỳ thi cũng đã gần kề, trước ngày lên đường đi thi tôi nói với bố mẹ tôi xanh rờn “Con sẽ tặng bố mẹ cả khhung trời đại học”.

 

Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đó thôi mà cũng đã 1 tháng sau ngày tôi dự thi. Khi mọi người xôn xao lên mạng xem kết quả thi thì Tôi vẫn dửng dưng, vẫn cứ nghĩ là mình đâu cần xem, chỉ đợi giấy báo đỗ là xong. Tôi cũng đã chuẩn bị hành lý cho việc nhập học.

 

Đợi mãi, hết ngày này qua ngày khác mà chẳng thấy giấy báo. Khi đó Tôi mới cuống cuồng lên mạng tìm kết quả. Tôi như không tin vào mắt mình là mình đã rớt. Hụt hẫng vô cùng, tôi trở về nhà cứ như người mất hồn, vừa gặp lúc bố mẹ tôi đi làm đồng về, bố mẹ hỏi tôi “ kết quả sao rồi con”. Tôi đáp lại trong tiếng nấc nghẹn ngào “con rớt rồi”.

 

Và rồi kể từ đó Tôi giam mình trong nhà, chẳng dám đi đâu. Ngày ngày cứ lầm lũi, Tôi sống trong mặc cảm, day dứt. Giá mà ngày đó mình cố gắng chút nữa  thôi,  giá mà mình không kiêu căng, tự tin đến mức thoái quá thì đâu đến nỗi. Một cảm giác ân hận ùa về trong Tôi, Tôi đã cố kìm chế mà sao nước mắt cứ trào ra không sao ngăn nổi.

 

Một năm trôi qua thật nhanh, một mùa thi Đại Học nữa lại về. Tôi cũng như bao thí sinh khác cũng tất bận lo chon trường, lo nộp hồ sơ. Lần này tôi quyết tâm sẽ thi đỗ để bố mẹ mừng.

 

Sau kỳ thi, Tôi phập phồng trông đợi kết quả từng ngày. Tôi lang thang trên mạng kiếm tìm như ngấu nghiền thời gian. Mong nó trôi qua thật nhanh, rồi sự chờ đợi đó cũng đã tới. Tôi như chết lặng đi khi một lần nữa tôi lỗi hẹn với bố mẹ. Kỳ thi năm đó tôi thiếu nửa điểm. Chỉ nửa điểm mà kẻ đi người ở lại. Trong lòng Tôi đau nhói, như có nhát dao đâm vào tim.

 

Hụt hẫng, chán nản vô cùng, Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi không muốn bố mẹ thấy bộ mặt chán trường của Tôi. Tôi cũng muốn đi đâu đó cho  khuây khỏa để quên đi những gì đã qua. Tôi quyết định xin phép bố mẹ vào nam tìm việc làm. Biết là không ngăn cản được đứa con bướng bỉnh, ngang ngạnh nên bố mẹ đã đồng ý. Vào nam Tôi đã nộp hồ sơ vào công ty giày da. Tôi không bao giờ quên những gì đã hứa với bố mẹ, nên vừa đi làm, Tôi vừa học Đại học tại chức với hy vọng sẽ thực hiện được lời hứa năm xưa.

 

Thấm thoát cũng đã 4 năm, bốn năm kể từ ngày Tôi xa nhà. Với bao cố gắng, học tập và lao động một cách nghiêm túc Tôi cũng sắp tốt nghiệp vào tháng 10 tới.

 

Cũng chỉ còn khoảng 1 tháng nữa thôi, một mùa xuân mới nữa lại về.  Tôi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cái dáng hao gầy của bà. Tôi như muốn chạy ùa vào lòng mẹ để nói với mẹ rằng “ Mẹ ơi! Con đã làm được rồi, con tặng mẹ tấm bằng Đại Học của con, con đã làm được điều mà bố mẹ muốn”. Đó là món quà Tôi giành tặng mẹ nhân dịp tết này.

 

Ngoảnh nhìn lại chặng đường đã qua tôi ngẫm ra rằng đôi khi sóng gió, bi kịch chưa hẳn đã là tồi tệ mà có thể đó chính là nấc thang mới đưa ta đến với tương lai tươi sáng, rạng rỡ hơn.

 

                                                                   

Lê Thị Nhung
Lượt đọc: 514 Lượt bình chọn: 0
BÌNH LUẬN
NỘI DUNG

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!