HÀ NỘI YÊU THƯƠNG!
Tôi mở nhẹ cửa xe,một làn gió mát lạnh ùa vào làm tung bay những lọn tóc trên mặt.Đưa bàn tay bé nhỏ của mình đón lấy những ánh nắng tinh khôi của buổi sớm mai,tôi hít thở thật sâu để bầu không khí trong lành chạy dọc theo cơ thể.Cảm giác mới dễ chịu và sảng khoái làm sao? Một mình tự tận hưởng cái cảm giác mà mình đã từng mơ ước,đã từng tưởng tượng thật thú vị.Hôm nay là một ngày đặc biệt,là một ngày quan trọng đối với tôi,hôm nay bố dẫn tôi đi thi đại học.
Một chút gì đó lo lắng,một chút gì đó bâng khuâng và xao xuyến,tôi hồi hộp mong chờ được đặt chân lên thủ đô Hà Nội- nơi mà mỗi khi nghĩ đến,nó làm tôi vui sướng đến tột cùng. Hà Nội ư? Hà Nội thế nào ấy nhỉ? Tôi đã từng hỏi mình rất nhiều lần như thế và rồi lại tự mình tưởng tượng về nó.Hà Nội trong trí tưởng tượng của tôi đẹp lắm,đầy mộng mơ với những con đường rợp mát cây xanh,những hàng hoa sữa ngào ngạt và những dãy bằng lăng tím ngắt,đầy cổ kính uy nghi với Quốc Tử Giám,đền Ngọc Sơn,đầy năng động hiện đại với những tòa nhà cao chọc trời.Không hiểu sao dù chưa một lần đặt chân lên mảnh đất đó,mà tôi thấy nó như thân thuộc gần gũi với tôi đến lạ kỳ.
Bố cũng biết tôi thích Hà Nội lắm nên đưa tôi đi thi từ rất sớm.
_" Minh à,con thích Hà Nội lắm phải không? Lần này đi thi bố sẽ dẫn con lên trước mấy hôm,dẫn con đi chơi khắp Hà Nội nhưng phải hứa với bố một điều: con phải làm bài thi tốt đấy."
Tôi nhoẻn miệng cười và gật đầu lia lịa.
_" Vâng con biết rồi,yêu bố nhất trên đời,hihi."
_" Con bé này chỉ khéo nịnh thôi.Thi không tốt là bố cho ăn đòn đấy."
Tôi ngả đầu vào vai bố,đưa mắt nhìn ra cửa xe,khung cảnh hai bên đường thoáng hiện trước mắt,chỉ là những hàng cây những ngôi nhà,những mảnh ruộng mà sao tôi thấy đầy thú vị.Tút,tút,tiếng chuông báo tin nhắn điện thoại làm tôi giật mình.
_" Một ngày mới bắt đầu,hãy chào bình minh bằng những nụ cười,hãy hít thở thật sâu để thấy được bầu không khí trong lành,hãy nhìn lên bầu trời cao xanh và nói rằng tôi yêu cuộc đời này.Hôm nay Minh lên Hà Nội,lên trước Bích mấy hôm đấy nhé.Cố gắng đi chơi nhiều nhé,mua thật nhiều quà,đợi Bích lên Bích xử lý hộ cho.À, mấy hôm nữa Bích lên,Minh và Bích cùng đi Quốc tử Giám sờ đầu cụ rùa nhé.Sờ đầu cụ rùa may mắn lắm đó,Bích sẽ sờ thật nhiều,hihi."
Tôi mỉm cười,đúng là Bích luôn là người chia sẻ những cảm xúc đầu tiên của tôi,lúc tôi vui,lúc tôi buồn và cả những lúc hâm dở của tôi nữa.
_" Ừ,Minh biết rồi.Ở nhà ôn thi ít thôi nhé,không Minh đi chơi buồn lắm đấy.
Tôi nhẹ ghé đầu lên thành ghế,đôi mắt lim dim.Cuộc sống thật thú vị,có những điều chỉ là thoáng qua chốc lát nhưng có những điều lại mang theo suốt cuộc đời mình.Chuyến hành trình ngày hôm nay sẽ mãi là kỉ niệm đẹp với tôi.Tôi sẽ mãi nâng niu,giữ gìn chúng như báu vật của mình.
_" Bố ơi,bao giờ đến Hà Nội,bố nhớ gọi con dậy để con ngắm Hà Nội bố nhé!"
_" Ừ,bố biết rồi,ngủ đi con gái.Con mà mệt,chiều bố không cho đi chơi nữa đâu."
Tôi mỉm cười ngả đầu vào vai bố,hai mắt khép nhẹ,một làn gió ùa vào,tôi mơ màng rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.chắc chắn trong giấc mơ của tôi sẽ là hình ảnh của Hà Nội dấu yêu.Yêu Hà Nội nhiều,tôi sẽ cố gắng thi tốt để được học,được sống ở Hà Nội- mảnh đất mơ ước của tôi.
Thành viên mới nhất: huepham









