Xóm trọ của tôi

Người viết: Cao Văn Quyền


Nhớ ngày mới bước đến trường chuyên của thị xã. Tôi hồi hộp pha lẫn háo hức. Bố dẫn tôi dạo quanh khu vực trường rồi làm thủ tục nhập học. Công việc gian nan tiếp theo đó là tìm nhà trọ. Mãi gần tầm hơn 5h chiều hai cha con mới tìm được nhà trọ. Rồi bố cũng về quê.

 

Một mình tôi ở thị xã, ai cũng lạ lẫm. Tôi buồn muốn khóc. Những giọt nước mắt đang định tuôn trào ra thì có mấy anh chị lớp 12 qua chơi. Khi đó tôi mới cảm thấy có chút gì đó an ủi, thôi không khóc nữa. Các anh chị đã động viên tôi rất nhiều.

 

Và xóm trọ như là ngôi nhà thân thương thứ 2 của tôi. Chúng tôi sống với nhau như một gia đình thực thụ, không ai tị nạnh, ghen ghét nhau cả. Anh chị học lớp 12 thì bày bảo cho các em học sinh lớp 10 như tôi. Tôi nhớ có những hôm anh Hoàng thức trắng đêm để giảng giải cho chúng tôi vì một bài toán hóc búa. Những khoảnh khắc ấy, chúng tôi rất biết ơn các anh chị.

 

Nhớ những hôm cả xóm tổ chức sinh nhật chung. Chẳng có bánh ga tô hoa quả gì nhiều chỉ là mấy của khoai, khúc sắn mọi người mang ở quê lên. Thế mà vui vẻ, rôm rả hẳn lên. Nhớ những lần mọi người từ quê lên thì cả xóm lại xúm xít nhau tranh quà. Đúng là tuổi học trò hồn nhiên quá đỗi.

 

Rồi lần lượt các thành viên trong xóm cũng ra đi theo tiếng gọi của giảng đường đại học. Thỉnh thoảng các anh chị cũng quay về xóm trọ. Lúc đó lại được thêm một bữa rôm rả.

 

Vậy là tôi đã xa xóm trọ gần được 6 tháng rồi. Mỗi lần nhớ về những kỉ niệm tại xóm trọ trong tôi lại rưng rưng một cảm giác khó tả. Mong lắm được một ngày quay về thăm xóm trọ cũ. Nhất định là như vậy.

Cao Văn Quyền
Lượt đọc: 224 Lượt bình chọn: 0
BÌNH LUẬN
NỘI DUNG

Chưa có bình luận nào cho bài viết này!