CỐ LÊN CON NHÉ!
Bước nhẹ nhàng lên gác xép,ánh đèn vẫn sáng,con bé Lan vẫn đang cặm cụi học bài.Ôi! đã gần 2 giờ sáng rồi.Lòng tôi thắt quặn lại vừa mừng vừa lo.Dạo này đang ôn thi đại học,con bé học ngày học đêm,nó nói với tôi:
"Mẹ ơi,con thích làm bác sĩ nhưng điểm đầu vào của trường y cao lắm.Hi,hi.Nhưng mẹ ạ,mẹ đừng lo,con sẽ cố gắng hết sức để thi đỗ."
Con bé nhoẻn miệng cười,rồi mải mê học bài.Mới có hơn 1 tháng trời mà con bé gầy ruộc đi trông thấy,da xanh xao,mắt thâm quầng,lúc nào cũng thiếu ngủ.Tôi đã cố gắng chăm sóc thật tốt cho cô con gái bé bỏng của mình,nhưng chắc tại con bé lo nghĩ và học ôn nhiều quá nên trông nó xanh xao lắm.Tôi vịn chặt tay vào lan can,nhìn con bé học bài mà nước mắt rơi từ lúc nào không hay.Tôi sợ cứ thế này con bé sẽ không trụ được mất,chỉ còn vài tuần nữa thi tốt nghiệp rồi sau đó lại ôn thi đại học nữa.
_"Lan à,ngủ đi con,đã khuya lắm rồi đó.Ngủ đi mai còn đi học nữa chứ con."
Vẫn cái miệng tươi cười nó bảo với tôi:
_"Mẹ lên lúc nào mà con không biết.Mẹ xuống ngủ trước đi,con làm xong đề toán này là sẽ đi ngủ ngay.Con sẽ cố gắng thi đậu bác sĩ.Mẹ cứ yên tâm nhé."
Tôi quay mặt giấu vội hai hàng nước mắt.Nhẹ nhàng xoa đầu con bé rồi bước xuống dưới nhà.Ôi! đứa con gái bé bỏng của tôi.Cố lên con nhé.Mẹ biết con đang nỗ lực hết sức để thực hiện mơ ước của mình.Con sẽ thành công con gái yêu của mẹ ạ.Yêu con nhiều lắm.!
Thành viên mới nhất: nguyenphuong









